“Tiết kiệm” đất đai: Nhà cao tầng hay nhà ống?

Các đô thị cần có 1 cấu trúc rõ rệt để cho một số kiến trúc cao tầng phát huy được vai trò…

“Ví như 1 lô đất hay khu phố có qui mô 1 ha, nếu chúng ta xây nhà ống, trung bình dao động 80 m2/căn có tỷ lệ dày đặc vào dao động 80% như hiện trạng đô thị giai đoạn này, thì sẽ có dao động 100 căn, tổng qui mô là 8.000 m2. Giả sử mỗi hộ gia đình có 4 người, tỷ lệ trung bình sẽ là 400 người/ha”.

Bài toán so sánh này được đưa ra ở hội thảo quốc tế “Tổ chức không gian kiến trúc phong cảnh có hệ thống hạ tầng đô thị ở một số đô thị lớn ở Việt Nam” diễn ra hôm 5/6.

Hội thảo này đã quy tụ hàng chục chuyên gia nước ngoài đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc và nhiều chuyên gia Việt Nam. Theo ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, chủ đề hội thảo đã được xin chỉ đạo của Thủ tướng, và một số ý kiến hôm này cũng sẽ được tập hợp để báo cáo Thủ tướng.

“Thủ phạm” nhà ống?

Phát biểu ở hội thảo, ông Trần Ngọc Chính nhìn nhận: việc một số nhà cao tầng hiện diện trong lòng một số đô thị Việt Nam như giai đoạn này là sự tất yếu của quá trình đô thị hoá và phát triển hội nhập có toàn cầu.

Nhờ đấy, hàng triệu người dân ở một số đô thị lớn có thời cơ tiếp cận có 1 nơi ở riêng cho mình. Phát triển một số công trình cao tầng, nhất là một số công trình cao tầng đa công dụng có thể làm giảm sự dịch chuyển và dao động một sốh giữa một số công dụng trong đô thị và làm tăng giá trị sử dụng đất đai, cắt giảm sử dụng đất và bảo tồn phong cảnh sinh thái.

Tuy nhiên, trên thực ở, ở một số khu vực có nhiều công trình kiến trúc cao tầng thường diễn ra hiện trạng tắc các con phố, hiện tượng mất cân bằng sinh thái, quá tải về hạ tầng…

Vậy, cao ốc có thực sự là thủ phạm gây bức tử hệ thống giao thông?

Về vấn đề này, ông Khương Văn Mười, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận xét, không phải nhà cao tầng, mà nhà ống dày đặc, sử dụng nhiều đất đai mới chính là 1 trong các lý do chính của trục trặc ở một số đô thị lớn ở Việt Nam.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đỗ Dũng đến từ công ty giải đáp CPG Consultants Singapore đánh giá: trong nhiều trường hợp, cao ốc đồng nghĩa có tỷ lệ, nhưng thực ở số tầng cao ốc và tỷ lệ dân số là hai câu chuyện khác nhau.

Chính việc xây nhà thấp tầng đã đi vào hoạt động, nhà phố san sát, không có không gian mở, không có lối đi lối lại mới tạo ra tỷ lệ không hề thấp. Ngược lại, nhà cao tầng giúp chuyển dân số đấy lên tầng cao, và qui mô còn lại làm trường học, công viên, một số tiện ích xanh hay làm các con phố…

“Cũng lô đất 1 ha đấy, nếu cho xây toà nhà cao 25 tầng, mỗi tầng 4 căn hộ cao tầng để chứa đủ 100 căn, có qui mô 200 m2/căn hộ cao tầng thay vì 80 m2 nhà ống, thì chúng ta sẽ chỉ cần 1 tòa tháp có qui mô mỗi sàn chừng 1.150 m2 bao gồm hành lang, thang bộ và thang máy, tức là chiếm hơn 10% 1 chút của lô đất 1 ha. Diện tích còn lại là gần 9.000m2, chúng ta sẽ dành cho kiến trúc vườn hoa, công viên, bãi đỗ xe và một số tiện ích khác, thậm chí có thể dùng để mở rộng các con phố”, ông Dũng nói.

“Rõ ràng qua đấy thấy được, nhà cao tầng sẽ có lại không gian sống tốt hơn và giải quyết vấn một số vấn đề đô thị giai đoạn này. Tất nhiên, để giải bài toán đô thị, chúng ta cần tính đến 1 mô hình đầu tư bền vững để một số công ty có thể tham dự đầu tư thay vì dựa vào nguồn vốn của Nhà nước”, ông ví dụ.

Vai trò quy hoạch

Nhiều ý kiến ở hội thảo nhận xét, chính bản thân kiến trúc cao tầng không tạo ra nhược điểm cho đô thị. Thực tế, có công nghệ càng ngày càng tân tiến, nhà cao tầng càng ngày càng phát huy vai trò, an toàn hơn, tiện nghi hơn, tiết kiệm đất và hiệu quả sử đụng đất cao hơn.

Nhưng vấn đề là, một số đô thị cần có 1 cấu trúc rõ rệt để cho một số kiến trúc cao tầng hình thành và phát huy được vai trò của nó. Nhà cao tầng không có lỗi, nhà cao tầng không đồng bộ có hạ tầng mới có lỗi.

“Quyền chủ động thiết lập cấu trúc không gian chỉ có từ một số nhà quy hoạch, nếu quy hoạch đấy gắn liền có một số chiến lược thích hợp. Nếu không, sẽ đẩy đô thị vào sự hỗn loạn không gian không có hồi kết”, ông Phạm Hùng Cường (Đại học Xây dựng) nói.

Đồng quan điểm, ông Trần Ngọc Chính khẳng định, bí kíp quốc tế cho thấy, việc phát triển một số công trình cao tầng thích hợp có chiến lược phát triển đô thị là 1 trong các biện pháp khai thác hiệu quả đất đai. Cách làm này vừa thích hợp có việc tái cấu trúc không gian đô thị mà vẫn không làm một sốh tân hệ số sử dụng đất và quan trọng là không gây sức ép lên hệ thống hạ tầng, độc đáo là giao thông.

Nhiều chuyên gia quốc tế ở hội thảo cũng cho rằng, cần phải có chiến lược phát triển đồng bộ nhà cao tầng cho một số đô thị Việt Nam theo hướng bền vững và sinh thái môi trường, tạo dựng hình ảnh đô thị và tăng hiệu quả sử dụng đất cho một số đô thị ở Việt Nam trong tương lai.

Nhà cao tầng – biện pháp tất yếu của không gian đô thị tân tiến

Tìm hiểu thêm hệ số sử dụng đất là gì ?

==> Bạn biết gì về một số quận Tp Hồ Chí Minh chưa ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339