“Phụ huynh nhưng vẫn còn nỗi sợ về thời gian gian khó. Như ba mẹ tôi cũng từng phải đi cầm nhẫn cưới để mua phở cho tôi ăn. Nỗi sợ về nghèo đói nhưng vẫn còn. Khi thế hệ kế nghiệp chưa được dạy cách quản trị 5 triệu đồng hay 10 triệu đồng, mà đưa cho ngay tiền tỷ thì sẽ dễ bị lạc lối trong tiêu tiền. Cái đó rất nguy hiểm”.
Tôi gặp CEO Kova Trading Nguyễn Duy trong một ngày cuối tháng 10. Duy là thế hệ kế nghiệp thứ 3 của công ty. Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, Nguyễn Duy thường nhắc đến “Cô Hòe” với niềm tự hào và kính trọng. “Cô Hòe” mà Duy nhắc đến là Tiến sĩ Nguyễn Thị Hòe chính là người sáng lập Sơn Kova, bà ngoại của Duy, chính là linh hồn của tập đoàn này.
Chọn học ngành Kinh tế – Tài chính tại Singapore, sau đó học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Aston Business School (Anh), Duy trở về Việt Nam và thành lập Kova Trading. Kova Trading chính là mảnh ghép của Tập đoàn Sơn Kova trong việc thương mại hóa sản phẩm, bên cạnh hoạt động sản xuất, hệ thống phân phối mà người sáng lập và đội ngũ Kova đã dày công gây dựng. Hơn 4 năm thành lập, hiện Kova Trading đã có dao động 100 nhân sự.
Ngoài tầm quan trọng CEO Kova Trading, Duy hiện còn là COO (Giám đốc vận hành) của Quỹ hỗ trợ khởi nghiệpSVF (Startup Vietnam Foundation).
“Nối nghiệp là việc nên làm”
* Chào Duy! Được biết anh từng học tập và sinh sống ở Singapore và Anh, khi trở về Việt Nam, anh có ý định khởi nghiệp xây sự nghiệp cho riêng mình không?
– Khi trở về nước, tôi 23 tuổi. Tôi nghĩ, may mà mình không khởi nghiệp tại thời điểm đó bởi những thứ mình học, hệ tư duy, khả năng phản biện, hệ thống kiến thức mà tôi học ở bên đó khác, và tiến hành cho quốc gia cách tân và phát triển. Văn hóa là những luật lệ không có trên pháp lý, cần phải có thời gian thích nghi thích hợp.
Trong gia đình tôi ai cũng có thể làm thương mại, kinh doanh. Gia đình thì đang cần người, tôi không có lý do gì để từ chối.
Tôi khác một chút là khởi nghiệp có điều kiện, có sản phẩm rồi và tài chính không khó bằng nhiều bạn. Nhưng tôi phải nhận trách nhiệm rất lớn. Mọi thứ đang chạy rồi, tôi lập lên Kova Trading và chen vô giữa. Công ty mới cần sự trải nghiệm và va đập.
Tôi muốn làm thật tốt nên phải học từ nhiều nguồn, đưa cái mới vào Kova.
Nguyễn Duy, Giám đốc Điều hành Kova Trading. Thiết kế ảnh: Hương Xuân
* Bà và bố mẹ theo con đường nghiên cứu kỹ khoa học nhưng Duy lại theo con đường kinh doanh. Lựa chọn của Duy có phải là định hướng của “Cô Hòe” và ba mẹ anh?
– Từ bé tôi đã thấy nối nghiệp gia đình là việc nên làm. Tôi đặt ra câu hỏi với ba rằng: Ba muốn con học gì, kỹ thuật hay kinh doanh? Vì tôi cũng học kỹ thuật được.
Từ bé tôi đã thấy nối nghiệp là việc nên làm.
Mọi người trong gia đình tôi đều cảm thấy rằng câu chuyện về thương mại hóa đang bị hạn chế, dù mọi người có thể đang làm tốt nhưng không thuận tay. Gia đình kỳ vọng về tôi khi đầu thôi. Giờ tôi vượt qua rồi. Tôi hiện còn kỳ vọng chính mình hơn cả mọi người trong gia đình đang kỳ vọng.
* Vậy có thể nói: Duy đối với Kova Trading vừa là trách nhiệm với gia đình, vừa là đam mê, nhiệt huyết?
– Thực ra, nhìn thì thấy đó là trách nhiệm. Nhưng từ lâu rồi, tôi không coi bởi thế. Tôi coi đó là một phần câu chuyện của mình.
Tôi coi đó là một cái nôi để dung dưỡng, để giúp tạo ra những thế hệ kế cận cho Kova.
Câu chuyện Kova đó là câu chuyện truyền cảm hứng. Tôi nghĩ đây là một môi trường thú vị, để các thế hệ trẻ vào trải nghiệm, trưởng thành, cách tân và phát triển.
Lợi thế của công ty gia đình: Sự bền vững
* Theo anh, đâu là lợi thế của một công ty gia đình?
– Ở Việt Nam hay trên địa cầu, kinh tế gia đình nhưng vẫn đang tồn tại và cách tân và phát triển. Ở Việt Nam, theo tôi cũng có hình mẫu để học.
Tôi nghĩ lợi thế nhất của công ty gia đình, đầu tiên đó là sự bền vững. Cái cốt lõi của gia đình, nếu được truyền qua các thế hệ thì nó được thể hiện rất rõ qua giá trị cốt lõi của công ty.
Vẫn là câu chuyện về giá, về thương mại, về sản phẩm nhưng nghĩ đến Kova, người ta còn nhìn thấy sự nhân văn. Rất nhiều startup, sinh viên đã được Kova hỗ trợ.
Chính người tạo ra Kova, dẫn dắt gia đình sẽ được thể hiện rất rõ qua câu chuyện kinh tế gia đình.
* Qua những tiếp xúc ở trên địa cầu và những câu chuyện về kinh tế gia đình, anh thấy học hỏi được những gì từ họ?
– Trên địa cầu, nhiều công ty gia đình đã tiến hành Hiến pháp gia đình, nghĩa là đưa ra những quy định chính xác cho việc kế nghiệp và cân bằng các mối quan hệ trong đó. Tuy nhiên, tùy văn hóa truyền thống của mỗi nơi. Nếu một khi nào đó, chính mình tôi cảm thấy mình là nút thắt cổ chai, không theo kịp sự cách tân và phát triển của công ty, thì tôi sẽ bước xuống, không làm giám đốc điều hành này nữa. Vì mỗi người chỉ thích hợp ở một GĐ nhất định.
Một trung tâm y tế ở Singapore dùng sơn kháng khuẩn Kova.
– Anh vừa đề cập đến điểm mạnh của công ty gia đình. Tôi cảm thấy, trong công ty gia đình, nhiều khi chưa tách bạch được chuyện gia đình và công việc. Đó có phải là điểm yếu của công ty gia đình hay không?
– Tôi nghĩ nó là một cái bẫy. Đó là một trong những thứ mà người ta phải vượt qua. Công việc là công việc, gia đình là gia đình. Không được mang công việc vào trong mối quan hệ gia đình.
Tôi cho rằng một số công ty gia đình thất bại trong việc chuyển giao, vì không vượt qua được cái bẫy đó… Trong một số trường hợp người ta quên mất tầm quan trọng của chính mình mình. Ngay cả phụ huynh quên mất rằng đây là thế hệ kế cận và thế hệ kế cận cần nhiều sự dìu dắt và không gian tốt để trải nghiệm. Bố mẹ chẳng thể bảo con làm A, không làm B, mà nên tạo điều kiện để các con tự làm. Biết đâu ra một phương án C còn hay hơn cả A.
Phát triển thế hệ kế cận còn khó, hơn nữa là cách tân và phát triển những người không phải là thành viên máu mủ ruột thịt. Nó có rủi ro thất bại, tốn kém nhưng cần phải có.
Thiết kế ảnh: Hương Xuân
Tôi cho rằng, phụ huynh nhưng vẫn còn nỗi sợ về thời gian gian khó. Như ba mẹ tôi cũng từng phải đi cầm nhẫn cưới để mua phở cho tôi ăn. Nỗi sợ về nghèo đói nhưng vẫn còn. Khi thế hệ kế nghiệp chưa được dạy cách quản trị 5 triệu đồng hay 10 triệu đồng, mà đưa cho ngay tiền tỷ thì sẽ dễ bị lạc lối trong tiêu tiền. Cái đó rất nguy hiểm. Ai cũng muốn cho con mình sướng hơn mình ngày xưa.
Tôi nói vậy, không có nghĩa là các bạn tầm tuổi tôi không được trao tiền. Có những bạn tầm tuổi tôi có nghìn tỷ nhưng nhưng vẫn tập trung làm, sống bình dị. Vẫn có những trường hợp như thế. Nhưng cũng đã rất nhiều gia đình thất bại.
Giá trị gia đình, tôi may mắn được thừa hưởng điều đó.
“Cô Hòe” là “bóng đèn” soi sáng
* Tôi thấy anh nhắc đến bà, ba mẹ với niềm tự hào rất lớn. Vậy, “cô Hòe”, ba mẹ anh đã ảnh hưởng đến anh như thế nào?
Tôi nghĩ, “Cô Hòe” ảnh hưởng tôi một khía cạnh khác. Ba mẹ ảnh hưởng một khía cạnh khác. “Cô” ảnh hưởng đến tôi ở sự đam mê. Tôi chưa thấy ai đam mê như “Cô”. Chưa khi nào nhiệt huyết tạo ra giá trị mất đi ở “Cô”.
Ba tôi ảnh hưởng đến tôi ở tính chính trực. Ba làm kỹ thuật. Mẹ tôi thì có sự mềm mỏng của người phụ nữ và sự quyết liệt của nhà lãnh đạo. Mẹ rất giản dị. Ba tôi cũng vậy, rất giản dị. Mọi người trong nhà rất thân nhau, hay chia sẻ với nhau.
Tôi có những người thầy khác nữa. Mỗi người cho tôi một bài học.
* Nhắc đến Kova, người ta nhưng vẫn nhắc đến linh hồn của Kova, Cô Hòe. Duy có sợ cái bóng quá lớn không?
– Không. Tôi nghĩ, những giá trị hoàn hảo ở đây sẽ được tỏa sáng. Nhiều người biết đến thành quả của cô hơn khi tôi vào, chứ không cần biết đến tôi. Cô được trân trọng hơn. Đối với tôi bởi thế là vui. Cái bóng hay không là cái bóng, những giá trị gia đình cũng sẽ được duy trì tiếp.
“Cô Hòe” là cái bóng lớn nhưng là “bóng đèn” soi sáng. Tôi rất tự hào.
Toàn bộ hệ thống công thức, sản phẩm mẹ tôi hiểu rất rõ. Ba mẹ tôi là kỹ sư hóa. “Cô Hòe” rất tin tưởng vào đội ngũ kế cận. Ba mẹ tôi làm tốt nên “Cô Hòe” tự hào vì điều đó. Tất nhiên, “Cô” nhưng vẫn là đầu tàu. Vấn đề thương mại thì “Cô” cũng phần nào yên tâm. Thương hiệu Kova sẽ nhưng vẫn đi tiếp và là thương hiệu của người Việt.
Cô đúng là “cái bóng” lớn, nhưng đó là “bóng đèn” soi sáng. Tôi rất tự hào.
* Duy có thể chia sẻ về kết quả về tăng trưởng của Kova và thị trường của Kova Trading?
– Sơn Kova đã đến được thị trường tiềm năng là Nga, nhưng chủ lực nhưng vẫn là Singapore và Malaysia, tăng trưởng thì phía công ty nhưng vẫn đều đều là 20-30%/năm. Hiện tại, tỷ trọng doanh thu từ nội địa dao động 70-80%.
Năm nay, Kova có thêm thị trường Cuba. Riêng đối với các thị trường lớn như Châu Âu thì phía công ty sẽ đẩy những dòng đặc trưng như Nano vỏ trấu Kova, vì những thị trường đó phải có loại sơn thật sự đặc trưng thì mới có thể tranh giành được.
* Cảm ơn Duy! Chúc anh sẽ luôn duy trì ngọn lửa đam mê để tiếp bước truyền thống gia đình!
Thế Trần
Theo Trí Thức Trẻ
Bạn đang xem chuyên mục quan tri kinh doanh ở QOV.VN