Thân gửi sếp: Đã xác định “đứng trên đầu” người khác thì cả tâm và tầm đều phải rộng, còn không thì chỉ khiến cấp dưới thất vọng mà thôi!

Nhiều khi, chúng tôi bước chân vào 1 doanh nghiệp làm việc không chỉ vì tiền lương bổng, đam mê mà quan trọng hơn đấy là chúng tôi nhận ra người mà mình gọi là sếp có đáng là người để chúng tôi hết lòng giúp đỡ cộng nhau đi lên hay không?

Gửi sếp!

Vốn dĩ là tôi muốn lặng lẽ mà từ chức nhưng suy đi tính lại tôi vẫn nghĩ có 1 số việc vẫn nên nói có sếp thì hay hơn. Bởi dù sao sau này vẫn sẽ còn nhiều người mới vào doanh nghiệp. Nếu như sếp vẫn còn không nhận ra những điều này thì ngài không chỉ mất đi 1 nhân viên mà thậm chí là phải trả giá bằng những số tiền không hề ít.

Nhiều khi, chúng tôi bước chân vào 1 doanh nghiệp làm việc không chỉ vì tiền lương bổng, đam mê mà quan trọng hơn đấy là chúng tôi nhận ra người mà mình gọi là sếp có đáng là người để chúng tôi hết lòng giúp đỡ cộng nhau đi lên hay không? Đứng ở trên lập trường của tôi mà nói, mấy năm nay tôi nhận ra phong nhữngh làm việc của sếp thật khiến người ta phải thất vọng và luyến tiếc.

Dưới đấy là 1 số điểm tôi rút ra được sau nhiều năm làm việc có sếp, hy vọng những điều này có thể giúp sếp phải suy nghĩ lại:

1. Tầm nhìn của ngài thật hạn hẹp, suốt ngày chỉ biết chú tâm đến những việc nhỏ nhặt, tầm thường

Thời gian của 1 người sếp đáng ra phải quý báu lắm. Đáng lẽ ra sếp phải biết tận dụng thời gian mình có để làm được nhiều chuyện to tát hơn chứ không phải lãng phí thời gian của ngài vào việc soi mói xem ai đến muộn, đến sớm, ai làm nhiều, làm ít hay ai tan muộn, tan sớm. Thậm chí, sếp còn soi mói cả chuyện máy tính này là ai đang sử dụng. Đến chuyện lương bổng của nhân viên sếp cũng dè chừng từng li từng từng tí.

Nói 1 nhữngh dễ nghe hơn là sếp đang quản lý những chi tiết đối có chúng tôi là nhỏ nhặt nhưng đối có sếp và rất quan trọng. Chuyện to chuyện nhỏ gì trong doanh nghiệp sếp cũng tự mình quản lý hoặc nhúng tay vào. Nhưng thực ra sếp sẽ chẳng biết được hình ảnh của sếp đã phát triển thành xấu trong mắt mọi người trong doanh nghiệp.

Những điều sếp làm sẽ chỉ càng khiến cho mọi người nhận ra sếp là người có tầm nhìn hạn hẹp, soi mói nhân viên những chuyện vặt vãnh này chẳng thể khiến doanh nghiệp kiếm thêm được đồng nào mà còn khiến chúng tôi nhận ra khó chịu.

Thân gửi sếp: Đã xác định đứng trên đầu người khác thì cả tâm và tầm đều phải rộng, còn không thì chỉ khiến cấp dưới thất vọng mà thôi! - Ảnh 1.

2. Có 1 số chuyện, sếp đã khắt khe quá mức

Ngài không ngừng nghỉ đề nghị và nhắc nhở nhân viên những vấn đề cực kỳ là vô vị. Những điều đấy càng chẳng thể giúp nhân viên nâng cao năng suất làm việc hay cải thiện doanh số của doanh nghiệp.

Còn về những kinh phí như kinh phí của phone trả trước đúng là không được khai báo lung tung, kinh phí công tác cũng không nên lãng phí và những kinh phí trong văn phòng cũng cần phải tiết kiệm nhưng mong ngài cũng đừng có keo kiệt 1 nhữngh quá đáng nếu không khắp nơi trong doanh nghiệp sẽ chỉ có những điều tiếng phàn nàn về ngài.

3. Ngài cần phải nói lý lẽ và công bằng nếu không sẽ chẳng ai thèm nghe ngài

Đến trễ về sớm thì trừ tiền lương bổng nhưng tăng ca thì lại không được thêm đồng nào. Nhân viên làm việc hoàn hảo không cổ vũ, động viên cũng không có thưởng, nhân viên làm việc không tốt thì ngài trách phạt.

Rõ ràng, những lãnh đạo của phòng ban lẽ thường cũng chẳng cần làm việc mà lương bổng cao vẫn về đến tay. Còn những nhân viên lẽ thường như chúng ta ngày nào cũng phải làm việc vất vả mà cũng chỉ có vài đồng cỏn con. Nếu như ngài còn tiếp tục không cho mọi người 1 lẽ công bằng thì rất khó để thuyết phục lòng người, càng chưa nói gì đến việc hy sinh vì ngài, vì doanh nghiệp.

Đứng trên lập trường của ngài, có tư nhữngh là sếp của chúng tôi, ngài đã làm tốt được đến đâu?

Thân gửi sếp: Đã xác định đứng trên đầu người khác thì cả tâm và tầm đều phải rộng, còn không thì chỉ khiến cấp dưới thất vọng mà thôi! - Ảnh 2.

4. Nói lời không giữ lời – 1 sự mất mát của sự tin tưởng

Ngài đã từng hứa có chúng tôi nếu dự án năm nay làm tốt, kiếm được tiền, cuối năm sẽ thưởng gấp đôi và có lì xì. Cũng chính vì lời hứa đấy của ngài mà tôi cũng như rất nhiều nhân viên trong doanh nghiệp đã gắng sức cực kỳ để kiếm tiền về cho doanh nghiệp, thậm chí tôi còn lấy được mấy hạng mục kiếm ra tiền cho doanh nghiệp. Nhưng đến cuối năm, 1 chữ ngài cũng không nhắc đến. Đó là điều khiến tôi không còn chút hy vọng nào ở ngài, bởi thế tôi đã tự nói có chính mình: “Lần này nhất định phải đi”.

5. Hệ thống lộn xộn, sử dụng hành vi cá nhân để quản lý doanh nghiệp

Ngài luôn nghĩ rằng doanh nghiệp là của mình bởi thế ngài thích quản lý thế nào thì quản lý thế đấy. Công ty quản lý 1 mớ hỗn độn, mà trong mớ hỗn độn đấy chỉ dựa vào lời nói của 1 người. Đây chính xác là tiêu biểu về tư duy kinh tế của 1 tiểu nông.

Thân gửi sếp: Đã xác định đứng trên đầu người khác thì cả tâm và tầm đều phải rộng, còn không thì chỉ khiến cấp dưới thất vọng mà thôi! - Ảnh 3.

6. Không có môi trường để phát triển, nhân viên chẳng học hỏi thêm được gì

Công việc này đã khiến tôi nhận ra như chính mình đang làm những việc rất vặt vãnh. Vô duyên vô cớ đi làm rất nhiều việc vất vả bằng chính thực lực mà chẳng phải là nịnh bợ người khác. Rõ ràng đấy là nhưng công việc vô nghĩa nhưng vẫn bắt tôi đi làm. Cho dù biết rõ làm rồi cũng chả có lại lợi ích gì cho doanh nghiệp.

Tôi đã mất rất nhiều thời gian vào doanh nghiệp này nhưng chưa bao giờ có cảm giác thành công hay hài lòng về việc đã đã đi vào hoạt động. Điều này khác hoàn toàn so có những hy vọng của tôi từ ngày đầu đến làm. Ở đấy, tôi hoàn toàn chẳng học hỏi thêm được gì, cũng chẳng phát huy được thế mạnh của mình.

7. Không nhìn thấy được tiền đồ, tương lai của doanh nghiệp

Công việc ở đấy cho tôi cảm nhận mình chỉ là doanh nhân rất lẽ thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình giống như 1 ông chủ lớn. Chế độ doanh nghiệp không rõ ràng, cũng không hề thấy được 1 kế hoạch phát triển tốt hơn cho doanh nghiệp trong tương lai.

Nếu như doanh nghiệp chẳng thể phát triển tốt hơn trong vài năm tới, toàn bộ nhân viên ở đấy chỉ biết kiếm được đồng nào thì hay đồng đấy. Một nền móng, cơ sở bởi thế đối có nhân viên mà nói “chẳng có ý nghĩa gì”.

Thân gửi sếp: Đã xác định đứng trên đầu người khác thì cả tâm và tầm đều phải rộng, còn không thì chỉ khiến cấp dưới thất vọng mà thôi! - Ảnh 4.

Nói nhìn chung: Nếu ngài không cho nhân viên 1 môi trường để phát triển, cũng không cho họ 1 phần thưởng xứng đáng. Họ làm không vui vẻ, tiền cũng không kiếm được. Một công việc bởi thế chúng tôi chỉ biết nói “goodbye”.

Tôi hy vọng sau này ngài có chút nhữngh tân đối có nhân viên mới, nếu không doanh nghiệp sẽ chẳng thể nào phát triển mạnh lên được. Chưa nói kiếm được tiền hay không, đến chính mình họ càng làm càng thấy mệt.

Tự sự chuyện lập nghiệp: Tôi đã sử dụng 1 triệu đồng như thế nào?

Nhã Tịnh

Theo Trí Thức Trẻ

Bạn đang xem chuyên mục quan tri kinh doanh ở QOV.VN