Trong con người, có hai phần là phần hồn và phần xác. Vì vậy, ngoài việc sử dụng nhân sự theo các chức năng cơ học, những người quản lý luôn chú ý xem làm sao để tận dụng tối đa phần tinh thần của họ. Và nhữngh hay được sử dụng nhất là tôn giáo hóa chính bản thân.
Tôn giáo hoá bản thân, là khi đồng nghĩa mình với một khái niệm trừu tượng, tốt đẹp và nhiều người thừa nhận. Về mặt nào đó, đấy là một chiến thuật tốt nhưng ngược lại, khi Sếp tự dựng mình thành một ông Thánh, có quyền lực kỳ diệu tới cuộc sống của chúng sinh thì cách này hàm chứa nhiều rủi ro.
Về kỹ thuật, cách làm thường thấy là ông chủ tự tôn mình lên thành bậc thầy trong toàn bộ những lĩnh vực. Anh ta dạy cho nhân viên mọi chủ đề, từ nếp sống, tới công việc, lẫn đời sống tình cảm hàng ngày, đôi khi thậm chí tới cả vài quan niệm về cuộc đời. Các ông chủ bởi thế mong muốn tạo ra một vũ trụ riêng, một hệ sinh thái riêng và trong đó nhân viên không phải làm gì cả, cứ yên tâm làm theo lệnh của ông chủ.
Biểu hiện của những sếp kiểu này là bắt nhân viên làm theo điều mình muốn và đôi khi trong số đó có những điều rất vô lý, như khi nói về sếp phải dùng những từ, những mẫu câu nhất định, khi sếp gọi phải ứng theo và theo cách mà ông ấy quy định,… Khách quan mà nói, những công ty bởi thế giống nhà tù vô hình hơn là một công ty đúng nghĩa. Trong quá khứ thì chúng ta thấy 1 số thủ lĩnh chính trị độc tài làm việc này. Ngày nay, thì đây là những group sinh hoạt online chỉ có độc tôn 1 hay hai vị thủ lĩnh.
Tại những công ty SME, mô hình này thích hợp có những chủ công ty dạng độc quyền hoặc có ưu thế nổi bật về 1 khía cạnh nào đây trên phân khúc. Những người nhân viên, hay thành viên của những nhóm, tổ chức dạng này, khi nói về người đứng đầu thường tỏ vẻ kính nể, kinh sợ và gần như mất cả bản sắc hay tự trọng cá nhân.
Một kiểu khác, là các sếp đè bẹp nhân viên hết lần này tới lần khác trong các cuộc họp. Vì ông ta đã thành công, đã có chứng minh thực tế là mình giỏi nên ông ta tự động đưa ra cái lệ là mình có quyền hỏi và nhân viên phải trả lời. Ông ta sẽ phán xét mọi câu trả lời và luôn thúc ép để các câu ấy giống với ý của mình, kiểu như tay chủ sòng bài trong phim Ocean’s Thirteen “Tôi muốn có con mà không muốn đau đẻ, thậm chí là không muốn có bầu nữa!”.
Điều rất dở cho cách làm này, là nhân viên sẽ rất nhanh chóng nhận ra bản chất sự việc khi nó lặp đi lặp lại. Họ sẽ sớm hiểu ra rằng, đã là con người, không có ai hoàn hảo, đã là con người luôn có cái đáng học và cái không. Trên hết, trong cuộc đời, không thể có ai là người thầy của mình trong tất cả mọi môn, mọi cách hành xử được. Lúc ấy, vị chúa tể kia có thuê người lắp cho mình đôi cánh giả cũng vẫn lộ ra rằng mình không biết bay.
Như vậy, ông chủ nên làm người thường, có đầy đủ hỉ nộ ái ố, thế mạnh và mặt khuyết chứ không nên làm giáo chủ hay 1 vị Thần Thánh nào đây.
Đỗ Xuân Tùng – Giám đốc Công ty Tư vấn và Đào tạo Nhân Việt
Theo Nhịp Sống Kinh Tế
Bạn đang xem chuyên mục quan tri kinh doanh ở QOV.VN